[HaeHyuk] [Fanfic] Untitle

 

HyukJae yêu Donghae.
..
Tôi và cậu ấy yêu nhau khi còn rất trẻ. Yêu nhau không quan tâm thế giới ra sao , mọi người sẽ nghĩ thế nào.
.
Đơn giản đến vô cùng: Chúng tôi yêu nhau.
.
.
.
Bước nhảy của cậu ấy khiến trái tim tôi loạn nhịp ,giọng hát ấm áp của cậu ấy khiến con tim yếu ớt ấy lỡ một bước.Từ những ngày còn là thực tập sinh, khó khăn đến cùng cực, chúng tôi đã ở bên nhau. Rồi tình yêu bắt đầu từ khi nào ko hay. Thế giới của tôi từ đó, đã chỉ còn xoay quanh công việc và cậu.
.
.
.
Khi những ánh hòa quang tan biến , khi tất cả đã lùi xa vào quá khứ , khi chỉ còn chúng tôi bên nhau mà thôi . Thời gian cứ vậy trôi qua , chỉ khi con người giật mình nhìn lại , tôi mới nhận ra , tôi và cậu ấy đã bên nhau rất lâu rồi. Nhưng mọi thứ vẫn chỉ như mới ngày hôm qua.
.
.
.
.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm , chúng tôi có những thỏa hiệp ,những thỏa hiệp trong im lặng , để duy trì tình yêu và mối quan hệ của cả hai. Những thỏa thuận đồng cảm đến không ngờ , những cảm xúc rất tự nhiên , đơn giản là phải làm thế này , tất nhiên phải làm thế kia ……….Có lẽ vì chúng tôi yêu nhau.
.
.
Đó là một quãng đường dài, không gò bó, chỉ sống và yêu nhau.
.
.
.
.
Chúng tôi muốn sống cho riêng mình . Dù ích kỉ khi bỏ lại sau lưng mọi thứ : gia đình , anh em , thành công , ánh hào quang .Khi đã dành cả tuổi trẻ cho những điều đó, có lẽ chúng tôi chẳng có gì sai khi lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình.
.
.
.
Một căn hộ cổ điển ở Amboise là nơi dừng chân của chúng tôi, một chốn thanh bình.
Chậm rãi, thơ mộng…sự thanh bình ấy chảy theo những con sông, lan theo dây trường xuân trên những lâu đài cổ.
.
.
.
Tình yêu của chúng tôi, chỉ cần bình yên thế…
.
.
.
.
Cậu ấy vẫn có những thói quen dễ thương như trang trí cây thông khi lễ Giáng Sinh đến , hoặc nghịch ngợm những món đồ dễ thương , chăm sóc cả con Bada và Choco . Thậm chí còn thỉnh thoảng viết gì đó lên Cy của tôi . Đã bao nhiêu năm trôi qua , chúng trở nên quen thuộc , giống như thủy triều sẽ lên khi Mặt trăng xuất hiện , Mặt trời ló diện ở phía Đông.
.
.
.
.
.
Căn bếp vẫn luôn là nơi của tôi . Thật sự tôi không muốn nói xấu cậu ấy đâu , nhưng cái sự hậu đậu khó chữa của cậu ấy thì không thể sửa được. Hết máy tính , máy điện thoại rồi máy hút bụi , lại tới nồi cơm điện ,…..đồ điện cứ vào tay cậu ấy là hư hết . Có lẽ cậu ấy hợp với công việc , kiếm tiền về nhà hơn là vào bếp . Vậy nên Donghae và tôi đã thỏa thuận ngầm như thế : cậu ấy đi làm và tôi sẽ chăm sóc gia đình nhỏ bé chỉ hai người này.
.
.
.
.
Chúng tôi cũng có lúc giận dỗi nhau như bao cặp tình nhân khác trên thế giới. Nhưng luôn có 1 cách , chúng tôi sẽ lại bên nhau .
.
.
.
Tôi thích chụp hình . Và tôi muốn lưu giữ lại những hình ảnh mà tôi thấy tuyệt nhất trên thế giới này. Cậu ấy. Tôi sẽ lồng những bức hình bí mật ấy vào một khung ảnh mới , đặt nó lên chiếc tủ kính trắng ngay bên cạnh hành lang mở phía sau nhà , nơi cậu ấy sẽ ngồi đó mỗi khi cần suy nghĩ.
.
.
.
Em yêu anh.
.
.
.
.
Tôi rất đơn giản . Tôi đôi khi không biết chính mình thích gì. Tôi sẽ ôm chặt cái gối hình con cá và ngồi im trong phòng . Im lặng đôi khi cũng là liều thuốc tốt . Và rồi sẽ giật mình khi ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt . Dù có bao lần đi chăng nữa , tôi cũng sẽ ném chiếc gối vào góc giường , chạy thật nhanh vào bếp xem chuyện gì đang diễn ra
.
.
.
Tôi vẫn biết mình thật ngốc nghếch . Ngôi nhà này làm gì có ai ngoài tôi và cậu ấy . Lặng lẽ bước ra khoảng hành lang sau nhà , bức ảnh tôi đặt ở đấy , nhất định sẽ có thêm dòng chữ ” Lee Donghae … Lee HyukJae.”. Tôi biết cậu ấy cũng là một con người ngốc không kém gì . Đồ ngốc ấy , dù biết sẽ làm hỏng mọi thứ nhưng đồ ngốc ấy nhất định sẽ làm cho xong bữa ăn. “….” Tại sao không điền gì vào dấu ba chấm này.
.
.
.
Đơn giản chúng tôi yêu nhau . Yêu nhau đủ để không cần nói thêm gì nữa.
.
.
.
.
Donghae ghét nói về sự kết thúc . Khi quãng đường đi đã vừa đủ xa để chúng tôi muốn quay về , tôi và cậu ấy vẫn sẽ nắm tay và bước cho hết vòng tròn . Mọi thứ sẽ quay trở lại nơi bắt đầu , như nó vốn dĩ như vậy.

..
..
Tôi muốn cùng cậu ấy đi du lịch. Chúng tôi đã cùng nhau đi rất lâu, cùng nhau đi hết Trái Đất tròn này sẽ kết thúc hành trình đó ,để rồi sẽ quay về . Nhanh thôi.Chỉ còn tôi và cậu ấy.
.
.
.
Tôi vẫn nghĩ , chúng tôi tuy không bắt đầu cùng một lúc nhưng chúng tôi sẽ cùng kết thúc mọi thứ. Nhưng tôi biết tôi đã sai.
.
.
.
Cũng giống như trái đất sẽ ngừng quay khi mặt trời biến mất . Thủy triều sẽ rút cạn mãi mãi nếu Mặt trăng không còn tồn tại . Mây sẽ ngừng trôi khi Gió ngừng thổi. Tôi muốn nhắm mắt và ngủ mãi mãi khi nhìn cậu ấy nhẹ nhàng nhắm chặt mắt
.
.
.
Ngày hôm sau khi bừng tỉnh giấc , tôi thấy mọi chuyện như chưa bao giờ xảy ra. Donghae vẫn có thói quen dậy sớm hơn tôi , từ ngày còn ở cùng KTX đã vậy rồi. Có thể cậu ấy đã dậy đi lấy báo và sữa .Cũng có thể cậu ấy đang chuẩn bị những giấy tờ cho công việc hôm nay , hoặc đang chờ tôi và bữa sáng trong căn bếp nhỏ. . Nhưng , tại sao lại lạnh lẽo như thế này .Hơi ấm ấy lẽ ra phải còn nơi đây , tại sao lại lạnh đến tê tái vậy.
.
Tôi lao đến bên tủ đồ , vẫn bộ quần áo đã được là phẳng phiu , vẫn những chiếc áo caro cậu yêu thích . Tất cả vẫn còn đây nhưng cậu ấy đâu rồi . Tôi hoảng loạn , khóc nấc lên . Tôi đặt hàng trăm bức ảnh lên trên chiếc kệ ngoài hành lang , tôi xếp hàng trăm tấm thiệp I love U , tôi ngồi ôm con cá bông hàng tiếng đồng hồ , chờ đợi những tiếng động quen thuộc , chờ đợi những dòng chữ ” Lee Donghae….Lee HyukJae ” . Nhất định tôi sẽ lao ra ôm cậu ấy thật chặt , nhất định sẽ nói tôi yêu cậu ấy , nhất định sẽ điền cho hết hàng trăm chữ “Love” lên những bức ảnh ấy.
.
.
.
Nơi này , chứa đựng quá nhiều kỉ niệm , quá nhiều tình yêu , quá nhiều cái tôi của cả hai. Tôi biết mình sẽ phát điên nếu mãi ở lại nơi đây.Khép chặt cánh cửa lại , tôi tạm rời nơi yêu thương này.
.
.
.
Donghae đã thất hẹn với tôi , lời hẹn sẽ cùng nhau đi trọn cả vòng trái đất lẫn vòng đời này . Tôi quay lại nơi này . Mokpo. Cậu đã ở đây , chạy , nhảy , hít thở , cười nói , ……..cho đến khi chúng tôi gặp được nhau và cùng bay bổng dưới ánh đèn sân khấu. Sao tôi chưa bao giờ nghĩ ra rằng , chỉ cần tới đây và quay lại là đủ đi hết 1 vòng thế giới của Donghae nhỉ ?
.
.
.
Bao năm bên nhau , chúng tôi đã đi đủ một vòng thế giới của mỗi người chưa ? Câu hỏi này tôi mãi chẳng bao giờ có thể trả lời vì chỉ mình tôi thì câu trả lời đó sẽ mãi mãi không trọn vẹn.Cả tôi và cậu ấy đã im lặng trong tình yêu quá lâu.
.
.
.
.
Tôi tự hỏi tôi sẽ tiếp tục làm gì ?
.
..
.
Tôi cũng không biết . Nhưng tôi biết cậu ấy không muốn nhìn thấy một tôi đau đớn tìm đến bên cậu ấy. Và tôi tự mỉm cười nhắc nhở bản thân mình , Chúa sẽ không tha thứ cho những đứa con nào tự ý đánh rơi cuộc sống của mình.
.
.
.
Rồi một ngày nào đó , khi tôi hoàn thành xong công việc của mình ở nơi này , thiên thần sẽ tới bên tôi và đưa tôi bay thật cao , tới thiên đường , tới bên người tôi yêu đến trọn cuộc đời, Donghae của tôi.
.

Đơn giản , chúng tôi yêu nhau.

via: http://hwarangsapphire.wordpress.com/2012/03/04/recommended-fic-untitle-haehyuk/

Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này